Bạn bè là tài sản vô giá

Đoạt đế – chương 1


Hix, hẻm hiểu sao tự dưng cái lap nhà Kat tự dưng trở chứng không đọc được bản raw, nó cứ hiện lên toàn mấy ô vuông không hà TT_TT nên có những chỗ Kat không thể edit sát nghĩa được mà chỉ làm theo sự suy nghĩ của bản thân thôi ( vd: ánh sáng mặt trời điện = Nhật Minh điện, đông quân rượu là gì thì Kat chịu chết…) hy vọng các nàng thấy có gì không phù hợp thì báo với Kat để Kat sửa chữa cho tốt hơn nha ^^


tác giả: Phỉ Yến

trans: QT

edit: Kat

Sắc trời càng ngày càng trễ, nhắm chừng đã đến lúc , cung nữ Lãm Thu nhẹ nhàng bước vào Minh Nhật điện, dừng bước trước vị hoàng đế đang ngồi phê tấu chương – Phượng đế mà cung kính thưa ” Bệ hạ, đã đến giờ  người dùng bữa rồi ạ” . ” Đã biết, lệnh cho người bày biện đi” – Phượng Dật Thiên nói mà ánh mắt vẫn dán vào tấu chương trên tay rồi giống như chợt nhớ bèn ngẩng lên căn dặn thêm ” À, dặn bọn cung nữ nhớ dâng Đông Quân tửu đến nữa đấy”

 

Lãm Thu ” Ân” một tiếng rồi nhìn thấy sắc mặt vui vẻ tươi tỉnh của hoàng đế, nhãn tình vội sáng lên ” Bệ hạ, chẳng lẽ tiểu Hầu gia đã hồi cung?”

 

Phượng quốc trấn xa hầu Cố Minh Phi thích nhất chính là rượu Đông Quân không ai không biết. Lãm Thu biết kể từ ngày hắn nhận chức Đại tướng quân chinh Nam phạt Bắc mỗi lần chiến thắng trở về, Phượng đế đều vì hắn mà lấy rượu Đông Quân đãi yến ăn mừng. Lần này phía Tây Củng tạo phản, Cố tiểu Hầu gia mang quân đi dẹp loạn đã có tin báo chiến thắng trở về, khoảng ba ngày sau đại quân sẽ về đến kinh thành.

 

Phượng Dật Thiên buông tấu chương trong tay, đang muốn mở miệng trả lời bỗng nghe ngoài điện truyền đến một tràng cười to, một gã thanh niên mang giáp bạc bước nhanh vào ” Lãm Thu thực sự ngày càng thông minh. Bản Hầu gia cấp ngươi phần thưởng.” Lời vừa dứt, một viên dạ minh châu quý hiếm đã nằm trong tay Lãm Thu.

 

Nàng vội vàng tạ ơn vừa lui xuống tính đi sai bảo cung nữ dọn tiệc nào ngờ vừa lui hai bước đã bị Cố Minh Phi gọi lại, thấp giọng răn đe ” Việc bản Hầu gia ta trở về tuyệt đối không để người khác biết, bằng không giết không tha”

 

Lãm Thu hiểu chuyện, vội vàng im lặng gật đầu rồi cúimình cáo lui, không quên khép lại cánh cửa.

 

” A! Cố tiểu Hầu gia không ngờ cũng nhớ đây là chuyện sống chết nữa a!” Phượng Dật Thiên trêu ghẹo

 

” Đại ca, này toàn là ta nghĩ cho ngài cả, không phải sao? Nếu không vì ngài thì vì cớ gì ta phải vội vàng phi ngựa chạy trở về?” Hắn từ khi mười hai tuổi đã được Phượng đế nhận làm nghĩa đệ, đi theo bên người học t6ạp võ công binh pháp, cho đến hôm nay hắn được phong Hầu có thể xem là một tay Phượng đế đào tạo nên nên đối mặt với vị hoàng đế như huynh trưởng này, hắn một chút cũng không sợ hãi.

 

” Ngươi lần này xuất binh đánh Tây Củng, xem ra thu hoạch không ít.” dùng dạ minh châu quý hiếm ban cho cung nữ,xem ra quốc khố mà quốc vương Tây Củng vất vả gom góp đều đã bị hắn vét sạch.

 

” Lão gia hoả kia thứ tốt không ít, chỉ tiếc rằng thứ vừa mắt ta lại không có nhiều. Trừ viên minh châu ban thưởng cho Lãm Thu, tất cả ta đều cho niêm phong trong kho, đợi ngày đại binh về đến kinh thành sẽ dâng nạp vào kinh thành. Thần đệ tuyệt đối thanh liêm,. tuyệt không chiếm giữ.”

 

Lúc này rượu và thức ăn đã được dọn lên, Cố Minh Phi vừa uống rượu ngon vừa cười hỏi ” Đúng rồi, đại ca như thế nào lại biết ta hôm nay trở về?”

” TRong thư báo của ngươi nói ba ngày sau đại binh trở về, đêm nayngươi về là đúng rồi.” Phượng Dật Thiên nhìn hắn,mắt hàm chứa ý cười.

 

Mỗi lần hắn xuất binh, hắn sẽ lặng lẽ hồi cung trước đó ba ngày, ở bên cạnh mình ba ngày rồi mới lặng lẽ trở về đoàn quân, cùng đại quân chính thức trở về kinh thành. Chuyện này ngoại trừ Phượng đế – Phượng Dật Thiên thì không ai được biết.

 

” Hiểu ta quả nhiên chỉ có đại ca!” Cố Minh Phi hướng hắn cười, giơ lên chén rượu một hơi uống cạn, chưa say nhưng hai tai h8án đã nhuộm hồng.

 

” Rượu này tác dụng chậm, ngươi uống ít thôi.” Phượng Dật Thiên cười nhắc nhở

 

” Ta biết” hắn đáp lại rồi bỗng nhiên im lặng, ánh mắt sáng quắc  chíu thẳng người ngồi trước mặt.

 

Phượng đế kỳ quái hỏi ” Minh Phi, ngươi nhìn trẫm làm gì?”

 

Ánh mắt Cố MInh Phi trở nên mơ màng ” Đại ca, ngươi hôm nay quả nhiên rất đẹp.”

 

Phượng đế nghe được ngẩn người ra, vội vàng uống ngụm rượu, thuỳ mâu ( hix có ai biết thuỳ mâu là gì hem? nói ta ta sửa) ” Không ngờ chỉ vài chén rượu đã có thể làm ngươi say.”

 

” A” Cố Minh Phi lúc này tinh thần hồi phục, vội vàng thay Phượng Dật Thiên nâng cốc rót đầy, cười cười ” Đại ca rộng lượng, là Minh Phi sai. Ta để ngươi phạt ta nhé?” vừa mới dứt lời đầu hắn đã bị gõ một cái thật đau

 

” Đây là cho ngươi nhớ rõ, không phải lúc nào cũng có thể buông lời nói đùa.” Phượng đế vừa nói vừa liếc hắn một cái thật sắc

 

Xoa xoa đầu, Cố Minh Phi thấp giọng nói ” Ta có nói là ta nói đùa đâu” Đại ca trời sinh thanh tú xinh đẹp, thần thái nho nhã chẳng qua ngày thường đóng bộ quân vương nghiêm trang lạnh lùng, thân làm thần tử nên đâu có ai dám nhận xét dung mạo người.

 

Phượng Dật Thiên còn đương không nghe thấy ” Trận này có thể coi là thuận lợi không?”

 

” Coi như thuận lợi” Cố Minh Phi gật gật đầu, chần chờ một chút rồi tiếp lợi ” Đại ca, ta muốn cầu ngươi một chuyện, không biết được hay không?”

 

” Chuyện gì” nhìn hắn bộ dáng không yên, Phượng đế trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Cố Minh Phi tính tình cương liệt, vừa là nghĩa đệ vừa được phong Hầu, chiến công hiển hách lại được mình sủng tận trời xanh, không biết việc gì lại có thể làm hắn có thẩn thái thế này

 

” Ta nghĩ muốn cầu ngươi tha mạng một người.” Cố Minh Phi thấp giọng nói

 

” Là ai?” Phượng Dật Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn

 

” Lăng Bối Ngọc” ( hix cái này trên qt nó dài lắm : Lăng chuỗi ngọc trên mũ miện TT_TT có ai bít báo giùm Kat để ta chỉnh lại cho chính xác nha)


” Lăng Bối Ngọc?” sắc mặt Phượng đế trở nên khó coi ” MInh Phi, ngươi có biết mình đang cầu cái gì không?”

 

Lăng Bối Ngọc là công chúa Tây Củng, cũng là hộ quốc thánh nữ. Nghe đồn vào thời điểm nàng sinh ra, hoàng cung Tây Củng bị bao quanh bởi một con rồng vàng và chín con phượng hoàng lộng lẫy. Mà Tây Củng cũng chính là dựa vào đây nói nàng là thần tiên giáng thế mà dựng cờ tạo phản.

 

” Đại ca, Bối Ngọc thân là nữ tử nào có tài cán làm được chuyện gì. Ngươi biết rõ quốc vương Tây Củng chỉ mượn danh nàng hô hào làm xằng, đừng nên so đo tính toán với nàng làm gì” vừa nói vừa nhích gần hơn vào Phượng đế lấy lòng.

 

” Minh Phi, ngươi chớ không phải là…. thích thượng nàng?” Phượng Dật Thiên vẫn hoang mang chưa hiểu, thản nhiên hỏi

 

Cố Minh Phi thiếu chút nữa nhẩy dựng lên, gấp giọng giải thích ” Đại ca, ngươi vừa nói cái gì? Ta như thế nào lại thích nàng?”

 

” Ngươi kích động làm gì?” Phượng đế mang vẻ mặt kỳ quái

 

Mặt đỏ lên, tránh đi ánh mắt Phượng đế, Cố Minh Phi nói ” Đại ca, đừng đoán xằng bậy. Ta cậu ngươi tha cho Lăng Bối Ngọc vì ta thiếu nàng một mạng. Trong lúc truy bắt hoàng hậu Tây Củng, gian tế trong quân đã ám sát ta, may nhờ Bối Ngọc đỡ giùm ta mũi kiếm đó” Tuy rằng kiếm kia không thể gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng dù so ân tình kia đã nhận, không thể không báo đáp. Huống chi không hiểu vì sao khi đánh bại Tây Củng quốc,hắn không muốn thương tổn nàng.

 

” Ngươi liền như vậy luyến tiếc nàng?” Phượng Dật Thiên cau mày

 

” Đại ca, ngươi tha ta đi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.” dò nxét sắc mặt Phượng đế, biết hắn đã không còn hờn giận Cố Minh Phi vội đem chuyện này dừng lại, hắn cũng không muốn vừa về đã khiến người kia sinh ý tức giận, Lăng Bối Ngọc chuyện tạm thời đành gác lại. Dù sao đại ca hắn trước giờ đã có chuyện nào mà không đáp ứng cho hắn đâu? Hắn vội vàng ôm lấy cánh tay đại ca, kích động nói ” Đại ca, chúng ta ra cung chơi đi. Giờ là kịp xem chợ đêm đó.”

 

” Xúi giục hoàng đế một mình trốn ra cung là tội chết đó, ngươi không biết hay sao?” Phượng đế liếc liếc Minh Phi.

 

” Dù sao tội chết cũng không phải lần đầu đệ mắc phải.” Cố Minh Phi ha hả cười. Kể từ khi mười hai tuổi tiến cung đến nay, không biết đã bao nhiêu lần hắn năn nỉ, chèo kéo đại ca trồn thị vệ lẻn ra cung chơi, cũng không lần nào bị giáng tội trách phạt nên ngày càng không thèm kiêng nể sợ sệt gì nữa.

 

Phượng Dật Thiên nhìn nhìn hắn, chậm rãi quay trở lại tẩm cung, truyền lệnh cho tất cả thái giám cung nữ lui ra rồi mở một ngăn tủ bí mật lấy ra một bộ y phục màu trắng tự mình thay rồi lại lấy một áo choàng màu tím ném tới cho Cố Minh Phi, sau đó lại mở cửa một mật đạo, bước vào đó.

 

Mật đạo này là lúc khai quốc, hoàng đế ngày đó đã cho xây dựng nhằm lưu lại cho con cháu đường lui khi binh biến nào ngờ đâu bây giờ lại được sử dụng cho Phượng đế thoát cung đi chơi.

 

” Đại ca, ta từ mười tám tuổi đã ra cung sao ngươi lại không như thế?” đi đến cuối mật đạo là một nơi hoang vu phía đông hoàng thành . Cố Minh Phi ngẩng đầu nhìn trời, hít thật sâu luồng không khí trong lành thoải mái.

 

” Ta làm sao so với ngươi tiêu dao tự tại?” liếc hắn một cái, Phượng Dật Thiên thản nhiên đáp lời.

 

” Ở mãi trong cung hoài cũng không tốt, đại ca người nên tranh thủ ra cung chơi đùa càng nhiều càng tốt bằng không cũng sẽ có lúc không biết những chuyện xảy ra xung quanh mình” thân thiết ôm choàng lấy vai Phương đế, Cố Minh Phi giễu cợt không chút kính nể.

 

” Ý của ngươi là bảo trẫm ngu ngốc sao?” Phượng Dật Thiên híp mắt, cười cười

 

Cố Minh Phi nhanh tay che miệng Phượng đế lại, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói ” Đại ca, đây là cái địa phương nào mà ngươi có thể thoải mái xưng trẫm như vậy? Bộ ngươi sợ người khác không nhận biết được ngươi chính là hoàng đế hay sao?”

 

Phượng Dật Thiên trừng to mắt nhìn hắn, Cố Minh Phi ngượng ngùng rút tay về ” Lần tới… lần tới… không dám nữa”

 

Phương Dật Thiên lắc lắc đầu, ngườ i kia biết rõ mình không thích cùng người khác thân cận đụng chạm cơ thể vậy mà hết lần này đến lần khác làm càan, ại còn dám dùng tay che miệng của mình, thật là quá sức kiêu ngạo… nhưng bản thân lại không cách chi trách phạt hắn, thậm chí ngày càng thêm dung túng hắn

 

Đường phố cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười nói, rao bán ầm ĩ bên tai. Phượn Dật Thiên hiếm khi ra cung nên thấy cái gì cũng tràn ngập hứng thú, tò mò. Chỉ cần hắn liếc nhìn một đồ vật nào đó thì Cố Minh Phi vội lấy bạc  ra mua ngay thứ ấy . Ngay cả cái hình nhân đồ chơi làm bằng đường bán nơi góc phố hắn cũng mua mà Dật Thiên chỉ nhìn qua một cái, ăn cũng không thèm mà đem tặng lại cho một tiểu cô nương bán hoa gần đó.

 

Tiểu cô nương vui mừng nhìn món đồ trong tay, liếm liếm rồi đỏ mặt ngẩng lên ” Cám ơn ca ca, ca ca tốt quá.”

 

Phượng đế hướng nàng cười cười, quay sang quầy hàng bên cạnh mua ngay một bao hạt dẻ rồi chẳng nói chẳng rằng hướng Cố Minh Phi mà ném tới. Cả hai người đi được vài bước thì có tiểu gọi phía sau, tiểu cô nương nọ đuổi theo hai người bọn họ, thẹn thùng đưa một đoá hoa màu tím tặng cho Dật Thiên rồi xoay người vội vàng chạy đi mất.

 

Cuối mặt chăm chú nhìn vào đoá hoa trong tay, Phượng Dật Thiên ôn nhu mỉm cười, ngoắc ngoắc cái người nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình lại gần rồi đem đoá hoa cài vào trong vạt áo trước ngực hắn.

 

” Đại ca” Cố Minh Phi đau khổ nhăn nhăn cái mặt mà không nói nên lời. Trông hắn bây giờ thật thảm, tay trái cầm một túi những móm ăn vặt linh tinh, tay phải thì ôm lấy một gói to hạt dẻ, vậy mà bây giờ lại có thêm một cành hoa nho nhỏ cắm ngay trước ngực! ( hehe thực mún trông thấy cảnh này quá đi thui)


Lúc này phía sau truyền đến tiếng nói thật ngọt ngào ” Đây chẳng phải là Cố tiểu Hầu gia hay sao? Trước đó có nghe tin là tiểu Hầu gia dẫn quân xuất chinh bây giờ thấy ngài có mặt ở kinh thành hẳn là đã chiến thắng vang dội trở về?”

 

” Ha hả, đã lâu không gặp mà miệng lưỡi Vãn Vân vẫn ngọt ngào như xưa” Cố Minh Phi xoay người cười nói.

 

Vãn Vân chuyển hướng ánh mắt đến người bên cạnh Cố Minh Phi ” Thế vị công tử đây là…?”

 

Quả không hổ danh là đệ nhất kinh thành kỹ nữ, ánh mắt thật biết nhìn người. Vị công tử áo trắng đây phong thần như ngọc, ý thái ung dung chắc hẳn không thể là người tầm thường được.

 

” Đây là bằng hữu của ta, họ Phượng tên gọi Cảnh Tuyền” Minh Phi ban đầu muốn xưng thẳng Dật Thiên là huynh trửong của mình nhưng nhớ ra khắp thiên hạ này có ai không biết huynh trưởng của trấn xa hầu đại tướng quân chính là đương kim thiên tử nên chỉ có thể nói Dật Thiên là bằng hữu của mình mà thôi. Ngập ngừng một chút lại nói tiếp ” Đại…. Cảnh Tuyền, Vị cô nương đây chính là hoa khôi nổi danh của Vân Gian Các, Vãn Vân cô nương.”

 

Tên thật của Phượng đế chính là Dật Thiên còn Cảnh Tuyền chỉ là tên trong lúc hắn vội buột miệng mà thôi.

 

” Nguyên lai chính là Phượng công tử, Vãn Vân xin thỉnh an.” Vãn Vân e lệ cúi đầu

 

Phượng đế chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không đáp lễ lại. Hắn từ nhỏ đã là cửu ngũ chí tôn, vốn chẳng đem một hoa khôi thanh lâu để vào trong mắt chẳng qua thấy giữa nàng và Minh Phi có sự quen biết nên mới phá lệ, trong lòng có chút khó chịu.

 

Vãn Vân không biết điều này nên thản nhiên hướng Cố Minh Phi cười nói ” Đã lâu không được gặp tiểu Hầu gia, không biết hôm nay tiểu nữ có vinh hạnh thỉnh hai vị công tử ghé đến Vân Gian Các hầu hạ chăng?” vừa nói nàng vừa ra hiệu cho nha đầu bên cạnh mình đỡ lấy mấy túi đồ trên tay Cố Minh Phi.

 

” Vãn Vân đúng hiểu lòng người, trách sao ai không say mê cho được.” trên tay nhẹ nhàng khiến Minh Phi thấy thoải mái, vui vẻ chòng ghẹo đáp lời

 

Vãn Vân mím môi cười đáp ” Tiểu Hầu gia quá lời. Vãn Vân chỉ là kỹ nữ nhỏ nhoi mà thôi. Ai mà không biết tiểu Hầu gia đây phong lưu có tiếng, hồng nhan tri kỷ thiên hạ này đâu đâu cũng có, tiếng thích của tiểu Hầu gia đây đã là say đắm biết bao trái tim nữ tử rồi?” vừa nói xong đám nha đầu hầu hạ bên người đã cười them phụ hoạ.

 

” Minh Phi, ta đây cũng không biết ngươi như vậy a?” Phượng Dật Thiên liếc hắn một cái lại đem túi hạt dẻ hướng hắn mà ném tới.

 

Cố Minh Phi cuống quýt đón lấy lại nghe hắn tiếp tục nói ” Tự mang lấy cho ta, đừng nghĩ tới việc nhờ người khác.” tiếp theo lại thêm một túi to phóng tới

 

Ra vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn đám nha đầu nãy giờ đang cười trộm đứng xem, hắn thở dài ” Tuân mệnh” nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia giảo hoạt.

 

Nằm trong một góc khuất sâu trong Vô Gian Các chính là nơi ở của Vãn Vân – Mai tiểu viện. Nghe đồn trước đến giờ có thể bước vào Mai tiểu viện của Vãn Vân cô nương chỉ có hai người mà Cố Minh Phi chính là một trong hai người đó. Bây giờ Phượng đế trở thành người thứ ba được bước vào ( hẻm biết có gì vinh dự hem ta?)

 

Rèm rũ xuống, huân hương tỏa mùi thoang thoảng, Vãn Vân cúi đầu, bưng lên một chén trà hướng Phượng đế mà kính ” Phượng công tử, Vãn Vân dùng trà thay rượu xin kính ngài một chén” nụ cười ẩn tình quyến rũ, ngón tay trắng nõn thon dài.

 

Phượng Dật Thiên nhìn nàng liếc một cái, gật đầu tiếp nhận, uống một ngụm trà, khen ” Hảo”

 

Nàng cười, bưng lên chén trà thứ hai vừa hướng Cố Minh Phi đã thấy hắn liều mạng lắc đầu ” Vãn Vân, tiểu mỹ nhân, ngươi có biết Cố tiểu Hầu gia ta không uống trà, mau mau đem rượu quý lâu năm ra cho ta, làm ta có lộc ăn có rượu uống.” ( ở chỗ nì QT ghi là ” năm xưa đích lục ba rượu” hix có ai biết diễn giải hem?)

 

” Đã biết” nàng mím môi cười nói, xoay người bước ra gian ngoài lấy rượu.

 

” Này nữ tử, cũng thật động lòng người.” nghiêng đầu nhìn hắn, Phượng Dật Thiên ẩn ý nói

 

Cố Minh Phi ” Nga” một tiếng, xoay xoay tách trà trong tay, chậm rãi nói ” Nàng vốn là thiên kim tiểu thư, nổi danh tài nữ nhưng vì gia cảnh suy tàn nên bị đem bán vào Vô Gian Các. Ta tình cờ gặp được nàng đang lúc bị người khi dễ trêu ghẹo, ra tay giúp nàng nên mới được nàng kính trọng vài phần.”

 

” Nếu ngươi đã thích sao lại không đem nàng ra ngoài?” Phượng đế thản nhiên hỏi

 

Cố Minh Phi chế nhạo cười, ánh mắt lấp lánh ” Nếu gặp ai mà cũng đem ra ngoài thì đảm bảo so với tam cung lục viện của đại ca còn nhiều hơn hẳn, Minh Phi chính là trăm ngàn lần không dám.”

 

Hớp thêm một ngụm trà, Phượng đế thấp giọng hỏi ” Ngươi nói rõ một chút, cái gì tam cung lục viện? Cái gì phi tần hầu hạ?”

 

” Chính là nói đại ca kỳ quái đấy. Đại ca đăng cơ đã lâu nhưng lại không có một phi tử nào hầu hạ, ngươi có biết cá đại thần trong triều sốt ruột như thế nào không?”

 

” Là họ hay là ngươi? Ngươi có mong trẫm tuyển tú hay là lập hậu không?” chớp chớp mi nhìn Minh Phi, Phượng đế mỉm cười hỏi.

 

” Ta không.” Cố Minh Phi cơ hồ không chút do dự lắc đầu, nhưng lời thốt ra mới nhận thức được, vội xấu hổ gục đầu xuống, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì.

 

Cũng may lúc này Vãn Vân đẩy cửa tiến vào, nàng bưng đến một khay, trên khay bày ra ba cái ly bằng thủy tinh thật tinh xảo, một bình rượu bằng ngà voi đắt tiền.

 

” Từ xa đã nghe mùi, quả không hổ là lục tam tửu nổi tiếng của Vãn Vân. ” Cố Minh Phi ha hả cười

 

” Được Hầu gia yêu thích chính là phúc của lục tam tửu.” nàng cười khanh khách đi tới, rót đầy rượu vào ly ” Vãn Vân kính hai vị công tử một ly”

 

Phượng Dật Thiên vừa uống một ngụm nhỏ, Cố Minh Phi đã uống một hơi cạn ly, hơi ngạc nhiên nói ” Rượu này so với rượu khi xưa ta uống hương vị có nồng hơn, xem ra tay nghề Vãn Vân càng ngày càng tiến bộ rồi.”

 

” Hầu gia quá khen” nàng cúi đầu đáp rồi lại rót đầy ly cho hắn.

 

Nhìn rượu lóng lánh trong ly, Phượng Dật Thiên trong lòng bất chợt có chút hoảng hốt, không rõ vì cái gì. Thật không thể nói rõ ràng. Rượu này quả thật rượu ngon nhưng…. Phượng đế lại có cảm nhận nữ nhân trước mặt có chút bất đồng, trông không có vẻ tự nhiên thoải mái như trong lời nói mà lại có vẻ sợ hãi, giấu diếm.

 

Giấu diếm?

 

Ý niệm vừa chợt lóe lên trong đầu, Phượng đế nhanh tay đè lại ly rượu trong tay người bên cạnh mình.

 

Cố Minh Phi bị Phượng đế đưa tay ngăn cản ly rượu, không khỏi thấy kỳ quái ” Đại ca, ngươi làm sao thế?”

 

Phượng Dật Thiên liếc mắt nhìn Vãn Vân, chỉ thấy nàng đầu vẫn cúi chặt xuống, bàn tay nắm chặt bình rượu, trên mu bàn tay tĩnh mạch nổi rõ lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Cố Minh Phi cất tiếng ai oán ” Hầu gia” nước mắt thi nhau rơi xuống.

 

” Vãn Vân? Đây là làm sao?” Cố Minh Phi nhíu mi, thân thủ muốn bước tới gần nàng nào ngờ vừa đứng lên trước mắt bỗng tối đen, thân thể loạng choạng, cái chén trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

 

” Đại ca cẩn thận” hắn sắc mặt trắng bệch, môi ẩn ẩn lộ ra thanh khí, giơ kiếm che ở trước mặt đại ca, cảm thấy thân mình như  sắp gục ngã.

 

” Minh Phi” Phượng Dật Thiên một phen đỡ lấy hắn, mắt thấy sắc mặt hắn ngày càng xanh xao, không dám chần chờ một khắc, vội vàng cắt vào cổ tay phải, đem máu của chính mình nhỏ vào miệng hắn.

 

Lúc này cửa sổ bỗng nhiên mở ra, trên cây mai cách đó không xa có một bóng đen đang đứng. Cành mai vốn nhỏ bé yếu ớt, chỉ cần một chút lực sẽ gãy ngay nhưng người này lại đứng ngay trên ngọn cây mai, tựa như treo lơ lửng trong không khí, không chút tổn hại đến cây đủ hiểu rõ người này võ công rất cao cường.

 

” Nghe đốn Phượng đế bách độc bất xâm, máu trong người cũng được ví như thuốc tiên giải độc, trăm nghe không bằng một thấy.” bóng đen mở miệng, giọng nói lạnh như băng không mang theo chút hơi ấm nào.

 

Phượng Dật Thiên cũng không để ý đến hắn, cúi đầu chăm chú quan sát sắc mặt Minh Phi, đến khi thấy sắc mặt hắn hồng hào hơn, thần mầu lại bắt đầu biến thành màu đen, người cũng đã muốn ngất đi.

 

Phượng đế trong lòng vừa lo lắng vừa nổi giận, đối hắc y nhân kia lạnh lùng hỏi ” Các ngươi muốn cái gì?”

 

” Ai, vẫn là bị phát hiện.” một nữ nhân áo đỏ đứng phía sau hắc y nhân bước ra, ánh mắt linh lợi đánh giá Phượng đế rồi hướng hắc y nhân cười khanh khách ” Ca ca ngươi xem, Phượng đế cùng chúng ta trao đổi kìa.” Vừa cười nàng lại ngưng ngay, buồn bực nhíu mày ” Nghe đồn Phượng đế tính tình lãnh mạc như băng, chưa bao giờ cúi đầu khuất phục hay sao? Như thế nào lại trong chốc lát…”

 

” Đem giải dược lại đây cho trẫm! Chỉ cần Cố Minh không chết, bất cứ  các ngươi muốn gì ta đều đáp ứng.” Phượng Dật Thiên cắt ngang lời nàng.

 

” Ta đem giải dược cho ngươi thì tất cả ngươi đều đáp ứng?” tiểu cô nương bộ dáng khờ dại

 

” Ngươi muốn cái gì?”

 

Tiểu cô nương liên tục xua tay ” Ta không muốn cái gì, là ca ca…. ca ca của ta muốn. Y muốn cái mạng của ngươi, ngươi có đồng ý?”

 

” Vậy bảo hắn cứ lấy” một lời chưa dứt đã thấy thân hình Phượng đế chợt lóe, biến mất tầm mắt hai người.

 

” A, hắn chạy. Ca ca, Phượng đế chạy trốn! Chúng ta mau đuổi theo!” tiểu cô nương hung hăng dậm chân, trong mắt lộ vẻ thất bại, buồn bực. Nàng luôn tính toán vớithân phận và  tính tình Phượng đế ắt hẳn sẽ đối mặt cùng ca ca giao đấu, nàng cũng tin tưởng vào công lực của ca ca đủ để lấy mạng Phượng đế trước khi quan binh kéo đến, ai ngờ mo65t hoàng đế cao ngạo lại cư nhiên chạy trốn?

 

Hắc y nhân vội vàng xoay người đuổi theo, mủi chân chạm nhẹ nóc nhà, lướt đi nhẹ nhàng như làn gió. Hắn cứ đuổi mải đến khi thấy xa xa thấp thoáng bóng áo trắng ẩn hiện. Chiếc bóng thanh thoát nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, cho dù trong lòng ngực ôm thêm một người đang bị mê man cũng không thấy nặng nề chậm chạp.

 

Cứ như vậy một trước một sau rượt đuổi, thoáng cái đã thấy kinh thành ngay trước mặt. Hắc y nhân biết càng gần đến kinh thành, hắn càng mất đi cơ hội tốt để giết hoàng đế bèn chưởng một chưởng vào bờ tường, mượn lực phóng tới trước.

 

Phượng Dật Thiên ôm nghĩa đệ ít nhiều cử động cũng bị hạn chế, bên tai theo gió mang theo tiếng động, biết hắc y nhân đã đuổi kịp, khóe mắt liếc nhìn chỉ kịp thấy một đạo sương bạch kiếm hiện ra, vội vàng ngửa đầu né tránh, thiết phiến trong tay giơ lên chặn kiếm. Chỉ nghe tiếng kim thiết vang lên, trường kiếm bị đánh bay đi, hắc y nhân nhanh nhẹn dùng một chưởng đánh tới.

 

Vì che chở cho nghĩa đệ đang bất tỉnh, Phượng đế không thể tránh được một chưởng đó,chưởng trúng vào ngực trái, phun ra một ngụm máu tươi.

 

Hắc y nhân thân mình dừng một chút,  Phượng đế chộp ngay cơ hội vung tay về phía hắn

 

” Ca ca thật là lợi hại!” hồng y tiểu cô nương đứng ở một góc khuất vui vẻ vỗ tay cười nói, ai ngờ nụ cười nửa chừng đông cứng lại, chỉ thấy hắc y nhân kia thân mình quơ quơ, khóe miệng trào ra máu tươi, trên mắt phun khởi một trào hắc khí rồi ” phanh” một tiếng thân thể hắn ngã nhào xuống đất.

 

Phượng đế lạnh lùng liếc hắc y nhân một cái, đưa tay chùi máu nơi khóe miệng. Mới vừa rồi hắn liều mạng tung chưởng cề phía hắc y nhân, khởi động phiến trung cơ quan ( là cái gì?), người nọ đang tự đắc không phòng bị nghiễm nhiên trúng chiêu chết ngay.

 

Tiểu cô nương thét lên một tiếng, lắc lắc thân hình hắc y nhân giống như phát điên ” Ca ca, ca ca…” Nàng run rẩy vươn tay vén tóc bên thái dương của huynh trưởng, chỉ thấy hai bên thái dương đỏ sẫm vì máu, chóp mũi đã không còn hơi thở.

 

” Ca ca, đồng nhân nhất định sẽ báo thù cho huynh”  hồng y cô nương dùng sức lau nước mắt, một thanh chủy thủ màu hồng đã nắm ở bàn tay, chỉ là khi nàng ngẩng đầu lên đã không thấy thân ảnh Phượng đế đâu

 

 

 

Oa cuối cùng cũng xong chương 1, kinh! Lần đầu làm cổ trang.. công nhận.. . đọc dễ mà làm khó TT_TT  các vị tỷ muội có kinh nghiệm xin hướng dẫn giùm ta với ^^

15 responses

  1. Nhật Minh điện có thể gọi là Minh Nhật điện :D, còn đông quân rượu có thể nàng ghi là Đông Quân tửu 😀

    11/30/2010 lúc 22:15

    • óa óa, giãy khóc, tem ta >.< , đọc nhìu nhức mắt mỏi tay, đọc lại com sau 😀 😀 😀

      12/01/2010 lúc 04:16

      • cúi cùng là 2 khóc hay là 2 cười dị???

        12/01/2010 lúc 17:27

      • thì hai khóc \vì mất tem, còn hai cười vì chưa đọc tr của út nên cười trừ há há

        12/01/2010 lúc 17:42

    • uhm cảm ơn lão nhá, ta sẽ sửa ngay, mời lão nghiệm thu công trình lại nhá ^^

      12/01/2010 lúc 17:30

  2. ta sẽ xem kỹ hơn rồi commnet sau nha, tại bas6y giờ có ba ta =”=

    11/30/2010 lúc 22:33

  3. Mai Vũ

    Bạn Nghiêm ko lấy tem, cho tớ được ko? *mắt chớp chớp*
    Giờ tớ ko kịp đọc, com sau vậy nhé ^^!
    Mà cho tớ hỏi 1 tí, sao com của tớ ở mục Giật tem đổi truyện ko được duyệt vậy :-s

    12/01/2010 lúc 02:29

    • hix bạn ui mình hẻm biết, mình không có phản đối cái com nào cả ( đang cầu xin com còn không được thì nỡ nào không duyệt com cơ chứ?), mình nhớ mình có trả lời com của bạn mà TT_TT ôi wordpress ta lại đau đầu với mi TT_TT

      12/01/2010 lúc 17:29

  4. Mai Vũ

    – “Ca ca, đồng nhân nhất định sẽ báo thù cho huynh” -> Chỗ này tớ nghĩ phải là Đồng Nhi, tức là tên cô bé. Hình như trong QT thì 2 chữ “nhân”, “nhi” giống nhau thì phải.
    – “phiến trung cơ quan” theo tớ chắc là trên cái quạt của anh vua có gài ám khí gì đó ^^!
    – Bạn nói thế thì tớ yên tâm rồi 😀 Tớ đang sợ mình lỡ nói phải câu nào “phạm húy” chứ *lau lau mồ hôi*

    12/01/2010 lúc 22:56

    • cảm ơn bạn góp ý, mình sẽ sửa chũa, mời bạn nghiệm thu lại công trình ^^

      12/02/2010 lúc 17:15

  5. hem tới lượt ta 😦

    12/07/2010 lúc 01:28

    • lượt gì hở nàng? bạn bè mà làm như đi chợ mua tôm mua cá mà phải tới lượt sao? nàng ghé nhà ta hú ta một tiếng cũng đủ làm ta vui òy ^^

      12/08/2010 lúc 10:49

  6. Cat0o0

    Chương mới đê, chương nì post lâu lắm ồi nàng ơi, hic hic, hum ni mới thi xong, hẻm rõ kết quả ah >”<

    12/09/2010 lúc 15:48

    • dù gì cũng chúc nàng may mắn, lẽ ra nên chúc nàng trươc khi thi nhưng ta biết trễ quá, bi giờ chưa có kết quả chúc vẫn còn được mà ^^

      12/09/2010 lúc 18:12

  7. Ta tới oy` đây! lâu lâu không vào thăm nàng***thực áy náy a*** ^^”
    đọc truyện này từ câu đầu tiên, ta đã cảm thấy nó lắt léo thía nào oy` ý, uhm`, có lẽ là do tên nhân vật khó nhớ và dài ^^. Cố lên nha nàng. ***chụt***hun hun

    12/22/2010 lúc 14:41

Bình luận về bài viết này