Bạn bè là tài sản vô giá

Những gì dồn nén


Những ngày gần đây đối với tôi là cực kỳ căng thẳng, nó không là một tâm trạng nhất thời mà là thời điểm bùng nổ cho những gì tôi đã dồn nén suốt thời gian qua. Nói như vậy có lẽ những bạn bè của tôi sẽ vô cùng thắc mắc, đối với họ cuộc sống của tôi là rất tốt rất hoàn mỹ, còn gì có thể khiến tôi đau đầu? Một con người lúc nào cũng vui vẻ nhí nhảnh như tôi lại có chuyện buồn sao? Ở đời có những chuyện ta không sao biết được như câu cửa miệng của tôi ” Ở trong chăn mới biết chăn có rận” mà thật ra thì không cần phải sống cuộc sống của tôi, chỉ cần bạn coi tôi là một người bạn, quan tâm đến tôi sẽ hiểu ngay cảm nhận của tôi thôi. Tôi trong mắt gia đình, bè bạn là một người khá vô tình, tính toán, hơi tham vọng nhưng thật ra đó chỉ là vỏ ngoài của tôi mà thôi. Cái vỏ ngoài tôi tự tạo ra cho bản thân để bảo vệ mình trước những tổn thương mình từng có trong quá khứ. Tôi là một người yếu đuối, rất rất yếu đuối. Ngày tôi còn nhỏ vì tin tưởng bạn bè trong làm ăn mà ba mẹ tôi bị gạt phải mang nợ, mẹ tôi đã tự tử nhưng lại yếu đuối không dám đối mặt với cái chết nên nói cho người nhà biết để chở bà vào cấp cứu. Nhưng khi được cứu sống thì bà lại không có cái can đảm để sống mà lại tiếp tục uống thuốc tự tử. Cái chuyện nghe như đùa mà lại thật đối vời tôi không chỉ một lần mà tới 3 lần. Trong cái khoảng thời gian kinh khủng đó, một mình tôi – một con nhóc lớp 8 phải vừa học vừa vào bệnh viện chăm mẹ, về đến nhà lại đối diện với những lời nhiếc móc của các chủ nợ cũng như  của 2 người cô. Những năm trước đó khi chưa thất bại trong kinh doanh, tất cả chi phí trong nhà đều do một tay mẹ tôi gánh lấy nhưng đến khi mẹ tôi thất bại thì mới rõ được lòng người. Tôi còn nhớ tết năm đó mẹ tôi không có tiền nên không mua được gì cúng bàn thờ ông nội tôi cả, chỉ mua được một cặp dưa hấu mà thôi nhưng khi mẹ tôi vừa để lên bàn thờ thì cô tôi đã lấy nó xuống, không phải để trả lại cho mẹ tôi mà là để ném nó vào nhà vệ sinh. Thật chua chát! Cái khoảng thời gian kinh khủng đó cũng trôi qua, mẹ tôi lấy lại quân bình, những hiểu lầm xích mích giữa mẹ và 2 cô được hóa giải nhưng những gì trong lòng tôi thì lại sâu đậm đến mức không cách chi xóa bỏ. Tôi trở nên bất cần, lạnh lùng, không chịu mở lòng mình với ai. Tôi nghĩ rằng một khi mình mở lòng với một người nào đó cũng đồng nghĩa với việc mình trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương mà tôi rất sợ mình lại tổn thương lần nữa nhưng quan trọng hơn cả là không một ai, ngay cả gia đình tôi hiểu được con người tôi để tôi có thể chia sẻ. Ngày đó tôi đã gặp anh…

Khi gặp anh tôi thấy mình rất thoải mái, rất tin tưởng. Anh là người quan tâm tôi nhất sau bà nội của tôi. Dù tôi không nói gì với anh nhưng anh rất để tâm, anh biết được tôi thích gì, ghét gì, sợ gì và tôi thực sự là người như thế nào. Tôi rất cảm động khi nghe anh nói chuyện với mẹ tôi trong một lần gặp bà ” Tiên rất yếu đuối, mọi người nên đối xử với Tiên cẩn thận hơn nếu không thần kinh của Tiên sẽ không tốt” Quả thực thời gian đó tôi chỉ ước sao mình có thể phát điên, đối với tôi điên chính là giải pháp tốt nhất khi ấy. Tôi không biết mình yêu anh khi nào, nhận lời quen anh khi nào, nhận lời làm vợ anh khi nào nhưng khi nghe anh nói ” Em cứ yên tâm, dù anh không làm được việc gì to tát nhưng khi trời sập nhất định có anh chống đỡ cho em” tôi nhận ra mình rất cần có anh. Đến tận thời điểm này tôi cũng không thể nói tôi có yêu anh hay không vì tôi thực sự không biết tình yêu là gì, tôi chỉ biết anh và 2 con rất quan trọng với tôi và vì những điều quan trọng của mình tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì

Khi bạn nghe kể đến đây bạn cho rằng tôi đã được bù đắp? Cuộc sống của tôi không còn gì để chê nữa? Nhìn bên ngoài thì quả thực là như vậy. Ba mẹ tôi thì cuộc sống đã ổn định lại, chồng tôi thương tôi, 2 đứa con ngoan ngoãn xinh xắn, ông bà nội thì vô cùng yêu thương cháu lại rất thoáng, tôi không bị gò bó trong bất cứ việc gì. Vậy thì còn gì bức xúc? Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Không phải nghiễm nhiên mà tôi được như thế, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, nước mắt, mồ hôi, tiền bạc và cả máu nữa.

Ngày tôi về với anh tôi đã chịu đựng sự phản đối, thậm chí từ bỏ của ba mẹ mình vì khi ấy anh chỉ là sinh viên tay trắng, mẹ anh là nghệ sỹ, bà có cuộc sống phóng khoáng không thích hợp với gia đình tôi nhưng tôi bất chấp. Khi ấy nhà anh nghèo lắm, tôi đã rất vất vả để thích ứng từ một tiểu thư  chỉ biết học, ngay cả giày dép quần áo của mình cũng không hề đụng tay tới mà làm tròn bổn phận người vợ người con trong nhà. Nhưng đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi, những kỷ niệm đẹp mà suốt đời tôi cũng không sao quên được. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, đoạn đường tôi đi nó dài hơn cái tuổi 25 của tôi nhiều lắm nên tôi biết rõ mình cần cái gì, cái gì là quan trọng và vì nó tôi bất chấp những nỗi đau của mình. Chồng tôi hiểu rõ những điều đó nên anh luôn tạo mọi điều kiện để tôi được thoải mái, không stress. Tôi muốn đi làm anh đồng ý. Tôi muốn đi học lại anh ủng hộ. Tôi muốn đi chơi với bạn thì cứ đi thoải mái… nhưng vẫn là một chữ nhưng…..

Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Tôi là một người rất dễ tổn thương, rất hay khóc nhưng từ khi bên anh tôi lại hay cười hơn khóc. KHông phải vì tôi mạnh mẽ hơn mà vì tôi biết khi tôi khóc vì bị tổn thương thì chính tôi cũng tổn thương anh, vì thế nên tôi mỉm cười nuốt ngược nước mắt.Nhưng thời gian gần đây tôi không thể kiềm chế bản thân mình, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi có cảm giác đôi vai mình rất nặng không sao có thể chịu đựng được nữa, có cảm giác bản thân giống như một tấm ly thủy tinh đang rạn vỡ từ từ, chờ một ngày nào đó sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tôi muốn ra đi nhưng lại không dám bắt anh lựa chọn. Một phần vì tôi sợ gây áp lực cho anh, bắt anh lựa chọn bởi những gì anh yêu thương. Một phần tôi sợ tôi sẽ mất anh.Còn con tôi nữa, dù tôi có chọn ra đi hay ở lại cũng đã không đemlại cho chúng cái hạnh phúc vẹn toàn như tôi từng mong ước. Những mâu thuẫn cứ đan xen, dồn nén, thúc ép khiến tôi không sao thở nổi.

Ngày trước mỗi khi tôi buồn, tôi stress thì tôi lôi truyện tranh ra đọc, vào WP edit truyện, đọc truyện, lảm nhảm với bạn bè để giết thời gian còn bây giờ quả thực tôi không thể tập trung bất cứ việc gì. Khi tôi đọc truyện để edit, những dòng chữ vô thúc cứ đi qua mà không hề đọng lại, tôi không cảm nhận được gì.Với tôi bây giờ được yên lặng nằm trong vòng tay anh, được anh ôm lấy, những giây phút bên anh mới là điều quan trọng. Đôi khi tôi mở máy lên nhưng khi nhìn trang blog trong lòng bỗng thấy trống rỗng lại thôi, tắt máy. Bây giờ tôi cứ như con ốc sên cuộn tròn torng lớp vỏ mong bảo vệ bản thân, trốn tránh hiện thực. Tôi biết tôi hèn nhát nhưng giữa những gì quan trọng con người thường trở nên yếu đuối lạ kỳ.

Mong sao mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng để sáng mai ngủ dậy tôi lại là tôi như thưở nào.

 

17 responses

  1. bình tĩnh, ta biết nàng đã chịu đựng không nỗi nữa. Nếu nàng cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là gì, nàng nên dành thời gian cho điều đó nhiều nhất. Không edit được cũng không sao, miễn cưỡng làm sẽ khiến mọi thứ còn tệ hơn..

    Ta đọc hoàn cảnh của nàng năm học lớp 8 rồi. Mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của nàng, dù mẹ và cô của nàng đã dàn xếp nhưng ta biết họ để lại vết thương rất sâu trong nàng để nàng không bao giờ kính trọng họ được nữa. Ta cũng vậy, nhà của nàng là 2 cô đối với mẹ nàng, còn nhà của ta là anh và em trai của mẹ ta đánh mẹ ta đến 2 lần.Ta không có ý kể lể hoàn cảnh của ta cùng nàng nhưng họ cũng để lại ấn tượng rất xấu trong suy nghĩ của ta.

    Không phải cái gì đẹp, hoàn mỹ cũng đúng bản chất của nó. Nhiều cái rất đẹp nhưng bên trong là sự thối nát, nhưng cũng có những cái hoàn mỹ để giấu đi sự yếu đuối lấy sự lạnh lùng để làm vỏ bọc. Nàng là dạng thứ hai, vì vỏ bọc hoàn mỹ, người hiểu được sự yếu đuối của nàng hầu như không có vì cơ bản là họ không hiểu hoàn cảnh của nàng.

    Ta không biết nói gì để an ủi nàng, chỉ có thể nói như vậy. Hi vọng nàng sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống và mọi người sẽ hiểu nàng hơn trong tương lai.

    12/01/2010 lúc 22:46

    • mới gặp lão nhưng mà ta rất vui vì có người bạn như lão. ta không ngưng edit đâu vì ta vẫn rất cần những giây phút quên đi hiện thực, được chìm trong không gian của riêng mình, được sống thực với mình và ta cũng rất trân trọng những gì ta nhận được từ bạn bè như lão, cat, bear, phi vân…. ta đã không còn một mình như ngày xưa nên cũng không thể chọn biện pháp trốn tránh hèn nhát mãi được. Con đường nào cũng về La Mã – ta vẫn phải có quyết định của ta thôi, trong lòng ta rất rõ điều đó chỉ là luyến tiếc không nỡ buông tay…..

      12/02/2010 lúc 17:20

  2. mỗi người mỗi cảnh , ta cũng ko bik nói gì để an ủi , có những sự thật mà có lẽ ít ai chấp nhận được , nhưng dù ko mún chấp nhận nó vẫn cứ là sự thật , nàng hãy làm theo trái tim mình ,hãy là chính mình , làm nhưng gì nàng thích , làm những gì nàng cho là đúng , một vài lời gửi đến nàng , hi vọng nàng sẽ vượt qua cơn ác mộng ,nhưng cũng có những cơn ác mộng kéo dài triền miên mà ta đây có làm gì cũng ko thoát khỏi , mong nàng có thể thoát khỏi nó

    12/02/2010 lúc 15:40

    • cảm ơn nàng, từ ngày biết WP và đam mỹ không lâu, khoảng 2 tháng thôi nhưng ta đã có những bạn bè rất tốt, có thể nói trang mạng ảo nhưng tình bạn, sở thích thì không ảo chút nào. Ta rất trân trọng

      12/02/2010 lúc 17:14

  3. hì hì, có những chuyên không tiện kể với người nhà mà cần những người bạn đó nàng :D. Blog là mái nhà ảo nhưng cũng là nơi có thể tâm sự ;). Ta chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận của ta thôi 😉

    12/02/2010 lúc 21:38

  4. Cat0o0

    Ta thật có lỗi với nàng vì đã không thể biết được những điều nàng phải chịu đựng ở trên phương diện một người bạn.
    Mỗi lần nghe nàng kể chuyện gia đình, ta biết nàng có điều gì đó không hài lòng, chỉ thế thôi và không nghĩ nàng đã chịu đựng nhiều như vậy.
    Nàng biết không, nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện, ta hiểu nàng là một người sống chân thành và thật tốt vì ta đã quen được nàng. Với ta, quen được mọi người trên đây, tất cả, thật tốt, vì ta hiểu chúng ta là thật lòng với nhau, không bề ngoài, không kiểu cách và không giả tạo.
    Ta mong nàng vượt qua được tất cả và lại tươi cười nói chuyện vui vẻ, yêu đời và chân thành.
    Và ta tin nàng sẽ sống hạnh phúc với nhữung cố gắng của nàng. Rất mong được thấy nụ cười vô tư và cái miệng nói nhiều của nàng ^_^.
    Nều buồn, hãy nhá máy cho ta, ta gọi lại cho nàng, ta biết ta không giỏi an ủi nhưng ít nhất ta biết mình có thể lắng nghe nàng tâm sự. Thương nàng rất nhiều.

    12/03/2010 lúc 20:00

    • sự chia sẻ của nàng đã rất quý giá với ta, còn hơn vạn lời an ủi sáo rỗng nữa nàng ạ. ta vui lắm khi từ trang mạng ảo lại có thể có được những người bạn thật, tình cảm thật, những cái này ta rất trân trọng. đương nhiên lúc nào ta cũng sẽ cười sẽ nói thật nhiều trước nàng, 2, lão Nghiêm vì đó là lúc ta được sống thật với ta, được sống lại cái hồn nhiên nhí nhảnh ham chơi mà ta đã mất từ rất lâu rồi. Có lẽ nàng không tin nhưng những gì ta nói đều là sự thật, từ cấp 2 ta đã không có người bạn nào. Bạn để chào hỏi, nói vài câu xã giao đương nhiên ta không thiếu nhưng bạn để là bạn, cùng nhau chia sẻ sở thích, cùng cafe chuyện phiếm, cùng mua sắm ta không có ai. Ngày trước những người bạn của ta gói gọn trong 3 người, đó là 2 anh bạn thân từ nhỏ của chồng ta và vợ của 1 trong 2 người đó, bây giờ ta có thêm nàng, bear, Nghiêm là bạn của ta, bạn của riêng ta. Có thể đối với mấy nàng ta vô tư quá, ta trẻ con quá nhưng đó là những phút giây ta thoải mái nhất, cứ như những buồn bã, lo âu, những dối gạt trong hiện thực không hề tồn tại, chỉ có ta, các nàng và những chân thành trao đến nhau. Chúng ta chỉ là những người bạn qua trang web ảo nên không ai bắt buộc chúng ta phải trải hết lòng mình nhưng ta tin vì ” duyên” mà chúng ta gặp nhau, quen nhau, hợp nhau nên vì không ai bắt buộc mà vì thực lòng nên những gì giữa chúng ta đối với ta mà nói là chân thực nhất, là đáng quý nhất. Đối với ta, tình bạn là trong sáng, không dối gạt, không vấy bẩn bởi những toan tính vụ lợi, là đáng quý đáng trân trọng nhất. Nàng biết không cái cảm giác mà người mình tin tưởng nhất, người mà mình nghĩ rằng sẽ che chở bảo vệ mình nhất trên thế gian này lại là người làm tổn thương mình nhiều nhất, dối gạt mình nhất, dù đau nát lòng mà vẫn phải giả vờ như tên ngốc rằng tôi không hay, tôi không biết, không có chuyện đó, tự an ủi mình rằng cuộc sống là thế không nên đòi hỏi quá nhiều, không lúc nào mà nhận lại có thể bằng với cho đi, rằng người đó có lý do nên mới thế, rằng dù làm gì người đó cũng sẽ vì mình vì con mình, dù bất cứ chuyện gì xảy đến cũng chỉ vì người đó muốn điều tốt hơn cho mình mà thôi. Nàng biết trên thế gian điều đau khổ nhất và điều sung sướng nhất là gì không? Đau khổ nhất không phải ta xấu xí, không phải ta nghèo, không phải ta bị người gạt mà là ta tự gạt lấy ta. Còn điều sung sướng nhất, hạnh phúc nhất mà con người có được chính là những tình cảm chân thành, những ủng hộ không lời âm thầm nhưng bản thân mình cảm nhận được dù bất cứ nơi đâu, lúc nào mình cũng sẽ nhận được từ cha mẹ, người thân và bạn bè, ta đã không nhận được điều đó từ gia đình người thân từ rất lâu rồi nên nguồn quý giá mà ta có chính là tình bạn của các nàng, ta rất trân trọng và rất cảm ơn ^^ Mà bản thân ta cũng không hiểu sao khi lần đầu gặp gỡ các nàng ta có thể vui vẻ và nói nhiều đến như vậy chứ thực sự thì ta chẳng phải vậy đâu, ta rất …. khó gần, khó hiểu, làm biếng mở miệng lắm, khi ta mở miệng chỉ là những lúc buộc phải giao tiếp hay những lúc ta say mà thôi ^^

      12/05/2010 lúc 13:35

  5. chạy qua, chào nàng một tiếng, chạy đi 😉

    12/07/2010 lúc 22:12

    • uhm thứ 2 nàng ghé sang ăn bánh uống trà đọc Đoạt đế nàng nhá, thứ 2 ta quất luôn 3 chương liên tục ^^

      12/08/2010 lúc 10:50

  6. út: chậc hai cũng hem pik nói sak

    có một số chuyện ko fai mềnh mún là dc, nhưng ta ko thể chờ đợi người khác ban cho ta mà chính chúng ta phải tạo ra nó

    hai ko mún nói ra điều này nhưng thấy út vậy hai cũng đành kể, út thấy hai và pé Chuột chơi thân ko, nhưng đó cũng chỉ là sự bằng mặt chứ ko bằng lòng. Nhà hai to lém, đủ 5 gia đình sống lun kìa, nhưng bên trong toàn bộ những gia đình ấy toàn trò chuyn65 với nhau bằng những lời dối trá, ko ai thật lòng,chỉ là hai mặt, và từ khi papa hai mất đi thì sự xích mích ấy trong nhà lại càng gia tăng :((, hai thật ko mún sống trong một cái nhà như thế, không những fai chịu áp lực học hành mà còn chịu áp lực do những thứ đó.
    Lần trc đi chơi hai và Chuột cóa nói vs nhau dzụ bán nhà mà hai đang sống đó, tiền thì ai ko cần cơ chứ,khi ta cóa 1 ước mơ nhưng ko có dk thực hiện thì nó chỉ là ước mơ ~.~,với lại phải sống trong một hoàn cảnh như thế đã gần 3 năm, hai cũng thật mệt mỏi.
    3 năm, tại sak lại là con số này.Út pik ko, trc đó 2 chỉ là 1 con pé mê chơi hơn học,nên ko ý thức dc trong cí gia đình ấy mình chỉ bị lợi dụng để công kích cha mẹ mểnh,khi hai đi chơi họ giúp hai tìm cách nói dối để hai dc đi và đôi khi họ còn “tài trợ” cho hai đi nữa.Và cứ thế đến một ngày ba mẹ hai phát hiện ra, họ ko hề đánh hai mà khóc rất nhìu,khóc vì mình ko thể bảo vệ đứa con khỏi sự cám dỗ của cuộc đời.Haiko ý thức dc điều đó chỉ cho đến khi pa hai mất đi, thì sự ganh ghét của mọi ng` trong gia đình đối vs mẹ 2 ngày càng lớn hơn,thấy dc một cách rõ ràng……nên cóa lẽ nhìu ng sẽ nói rằng thời gian mà 2 onl sak nhìu wa chẳng bù vs họ, vì khi học xong 2 cũng ko có lấy 1 ng` nói chuyện, ko ai bầu bạn,cho đến khi 2 đến vs đam mỹ gặp dc những ng` bạn ng` thân thật sự của mình hai rất vui, một hạnh phúc…..thực sự do tự mình tìm kiếm thì mình sẽ rất quý trọng nó…..

    ai dza, định an ủi út mà sak tự nhiên hai nói nhìu wa dzị,….thông wa câu chuyện ấy 2 chỉ mún nói, cuộc đời ko ai là hoàn mỹ cả chỉ cho đến khi mình ý thức dc mình là ai, là gì và có thể khiến cho cuộc sống thay đổi như thế nào “không có cố gắng nào là vô ích cả”

    12/08/2010 lúc 04:45

    • uhm mỗi người một cảnh mà 2, út từng nói phải trong chăn mới biết chăn có rận, câu này người xưa nói hẻm có sai vì nếu sai làm sao còn lưu truyền tới tận ngày nay? út rất vui vì được kết bạn với mọi người, một niềm vui thật sự và út cũng hy vọng mọi người như vậy vì ta làm bạn với nhua là do tự nguyện chứ không do ai ép buộc hết nên hy vọng mọi người đối xử với nhau thật chân thành.

      12/08/2010 lúc 10:47

  7. 3 chương? oh yeah, hok dìm hàng sao nàng 😀

    12/09/2010 lúc 21:25

    • hix, dìm để làm gì? mà nàng cũng đừng dìm ” phụ tử mê tình” nàng nhé, ta không tranh tem được nhưng mừ ta sẽ ủng hộ mừ ^^ mà hẻm hỉu sao mấy nay ta vắng tin chị 2 nhà ta quá, nhắn tin cũng hẻm thèm trả lời, hix pass phiên ngoại KTKS của ta TT_TT

      12/10/2010 lúc 17:46

  8. ai dza, chuyện bất đắc dĩ mà há há, dt ta để đó nghe nhạc, xong tắt đi ngủ ngủ dậy trắng màn hình nun, mí bữa nay bận quá hem cóa time đi sửa 😀 😀

    12/10/2010 lúc 19:36

    • hừ, đồ xấu xí dị mà kêu là chị em tốt a~ 2 sắp thi học kỳ rồi phải hem? chúc 2 thi tốt nhá ^^

      12/12/2010 lúc 12:50

  9. hem có dìm, mà ta làm chậm lắm -:-

    12/12/2010 lúc 14:52

  10. chậc thì t7 tuần này dzí 3 ngày liên típ của tuần sau hoy ~.~, nghĩ đến sắp thi thì thấy chán mà thi xong dc nghỉ thí thấy dzui ah~~~, (>.<) mà 2 thì hem dc đi chơi ~.~ ôi chán thiệt chứ

    12/12/2010 lúc 18:41

Bình luận về bài viết này