Bạn bè là tài sản vô giá

Anh! Xin hãy nuôi em – chương 9


tác giả: Băng MỊ

trans: QT

edit: Kat

Đi tiểu……. đi tiểu ư……..

Trong phút chốc miệng lưỡi Gia Vỹ bỗng trở nên khô khốc, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn ” Ừ được”

Anh xốc tấm chăn lên. luồn hai tay xuống dưới thân cậu, chờ cậu quànng hai tay ôm lấy cổ mình rồi bế cậu hướng về nhà vệ sinh. Hai thân chạm sát vào nhau nóng bỏng, hương thơm từ người cậu toả ra khiến anh ngây ngất, mê người. Á Á thẹn thùng cắn cắn môi, giờ đâu cậu như một kẻ tàn phế không thể tự làm được việc gì, tấ cả đều phải nhờ cậy đến anh, không biết anh có thấy cậu phiền phức hay không? Cậu len lén liếc mắt về phía ahnh,mải mê chìm trong suy nghĩ của mình.

Vì đứng sẽ ảnh hưởng xấu đến vềt thương của cậu nên Gia VỸ cẩn thận đặt Á Á ngồi xuống bồn cầu. Anh nhìn chăm chú vào cậu, đợi cậu kéo quần xuống rồi mới chỉnh lại để cậu có thể ngồi thoải mái hơn. Tiếng nước tý tách nho nhỏ nhưng lại vang dội trong không gian im ắng làm anh cứng cả người, vội vã quay mặt nnhìn sang hướng khác. Á Á đỏ mặt mắc cỡ,đưa tay xuống che lấy nơi đangp hô bày ra của mình, lòng hận bản thân vô dụng không thể tự đứng lên để phải xấu hổ như thế này.

Bế Á Á rời khỏi nhà vệ sinh quay về phòng ngủ, anh đỡ cậu nằmxuống, kéo chăn đắp lại thật cẩn thận. Á Á ngước nhìn khuôn mặt của người đang ngồi xổm kế bên cậu mà hỏi ” Sao mà anh ra nhiều mồ hôi thế?” Gia Vỹ xấu hổ vội lấp liếm đáp ” Ừ, anh thấy hơi nóng” Á Á dịu dàng mìm cười,vừa đưa tay lau lấy mồ hôi trên trán anh vừa nói ” Em xin lỗi,làm phiền anh nhiều quá.” Gia Vỹ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay cậu, yêu thương cúi mặt nhìn thẳng vào mắt cậu ” Khờ quá, sao cứ mãi xin lỗi thế? Bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao em bị thế này được chưa?”

” Chân của em xoạc ra chưa có thẳng nên em nhờ bạn đè xuống hộ….” Á Á ấp úng trả lời. Nhìn sắc mặt anh ngày càng khó coi, giọng cậu cũng ngày càng nhỏ dần. Thời gian chầm chậm trôi qua, tựa gần nửa ngày mà anh vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Á Á hoản hốt chớp chớp mắt. Anh đã từng nói nếu cậu lại để bản thân mình bị thương thì anh sẽ không cho cậu học múa nữa… bây giờ… chẳng lẽ…. Biết phải làm sao bây giờ? Nhất định phải năn nỉ, nhất định phải năn nỉ nhưng biết mở miệng nói sao đây?

” Sau này tuyệt đối không được để người khác ngồi trên người, bất kì chỗ nào! Có hiểu hay không?” GIa Vỹ sắc mặt tối đen, giọng nói tràm khàn ẩn chứa sự giận dữ. Á Á ngây người ngạc nhiên trong chốc lát rồi hiểu ra, vội vàng dùng sức gật đầu.

” Được rồi. Bây giờ đi ngủ đi, anh còn phải đi tắm đã.” Gia Vỹ vừa nói vừa đứng dậy, chân hướng về phía nhà tắm mà đi. Á Á đang vui vẻ chợt nhớ ra, vội cất giọng hỏi ” Anh sẽ ngủ ở đâu?” Gia Vỹ quay mặt lại, dịu dàng mỉm cười ” Yên tâm đi, anh sẽ ngủ ngay bên cạnh em mà.” Á Á hài lòng mỉm cười, nhắm mắt ngủ.

……….

Gia vỹ dùng dòng nước lạnh xả ào ào trên cơ thể nhằm dập tắt đi ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt anh. Dưới dòng nước mát,tâm trạng anh dần dần bình tĩnh lại.  Gia Vỹ có cảm giác trong anh có một con ác ma đang rình rập, chờ dịp để lôi kéo anh vào những điều cấm kỵ, sai trái. Chính anh cũng rất rõ ràng tình cảm của  mình là hoàn toàn không có khả năng. Á Á rất khả ái, rất đáng yêu. Nhìn Á Á chuyển biến mỗi một ngày, từ một thằng nhóc ngang tàng,lạnh lùng, dễ tổn thương nên tự co mình lại như một con nhím xù lông để bảo vệ bản thân đến bây giờ trở thành một cậu bé vui vẻ, yêu đời, trên môi luôn nở nụ cười thật tươi – điều đó cứ như chứng kiến một đoá hoa xinh đẹp từ từ hé mở trước mắt mình, thật tuyệt vời. Thời gian vừa qua thật sự rất hạnh phúc. Trong ngôi nhà hoang vắng của anh đã có ánh đèn, có tiếng cười,có sự ấm áp cũng như những lo lắng, quan tâm nhau. Anh không cần có những ý nghĩ không nên trong đầu, chỉ cần làm một người anh trai đúng nghĩa với cậu là được. Cái Á Á cần chính là vậy.

Trở lại phòng ngủ, dưới ánh đèn nhàn nhạt dễ chịu Gia Vỹ nhìn thấy Á Á đang ngủ say, bộ ngực phập phồng nhẹ nhàng, đôi môi xinh chu chu ra, dường như cậu đang mơ thấy điều gì đó rất vui khiến cho anh thật cao hứng. Gia Vỹ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, mải mê ngắm nhìn hồi lâu rồi anh đưa tay kéo cái chăn đắp lại cho cậu ” Á Á, chúc em ngủ ngon.”

Gia Vỹ nghiêm túc thực hiện đúng như lời bác sỹ dặn, anh bắt Á Á nằm im một chỗ, hoàn toàn không cho cậu có bất cứ động đậy nào. Tất cả việc ăn uống của cậu anh đều bưng tới tận nơi đút cho cậu ăn, cậu vừa xoay người trở mình đã thấy anh đứng ngay bên cạnh. Để tiện cho việc chăm sóc Á Á., Gia Vỹ đã cho dời bàn làm việc vào phòng ngủ, dùng điện thoại, máy vi tính để xử lý việc công ty, những công tác khác đều giao lại cho trợ lý. Sợ Á Á nằm im không gì làm sẽ sinh buồn nên Gia Vỹ cũng cho dời tivi ngoài phòng khách vào phòng ngủ để cho cậu giải trí.

Anh còn liên lạc với trường học của Á Á, xin cho cậu được nghỉ rồi đến tận nhà của thầy giáo để xin tài liệu mang về cho cậu. Đưa tập sách cho Á Á, dặn dò cậu vài câu rồi anh quay sang xử lý công việc của mình. Một lúc sau khi anh ngẩng đầu lên thì phát hiện Á Á đang chăm chú xem một bức hình nào đó được kẹp vào giữa quyển sách. Anh im lặng ngồi kế bên cậu để xem, Á Á đang chăm chú xem liền bị giật mình, hoảng hốt đóng sách lại nhưng đã không kịp nữa rồi!

Gia Vỹ dùng tay chỉ chỉ vào bức hình ” Đây là cái gì hử? Hình chụp ư? Ở trong lớp múa à?” Á Á ngượng ngùng đỏ mặt, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm hình mà nói ” Đây là hình chụp lúc tụi em đang luyện tập. Mà… đã một tuần rồi em không đến lớp, chắc là bọn họ đã…” Gia Vỹ yêu thương ôm cậu vào lòng ” Không có gì đâu,đừng bận tâm đến,chỉ có một tuần thôi mà. Chỉ cần đợi em khoẻ lại, chăm chỉ luyện tập thì thể nào cũng theo kịp mọi người thôi.” Á Á mỉm cười, ngón tay chỉ vào một người trong hình ” Bạn này hay được chọn múa chính lắm đấy! Bạn ấy múa đẹp lắm.” rồi cậu lại tiếp tục nói, thấp giọng hơn ” Mấy cái động tác của cậu ấy, có vài động tác em làmcòn tốt hơn ấy chứ!”

Gia Vỹ im lặng thở dài,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, thật không biết phải nói cậu như thế nào đây – say mê điên cuồng hay là quá sức tự tin?

Có bệnh nằm một chỗ Á Á mới biết được cái khổ nhất trên đời chính là việc không thể hoạt động được. Ngày đầu tiên cậu cảm thấy thật thoải mái, thật sung sướng. Ngày thứ hai cũng được nhưng sang đến ngày thứ ba thì cậu không sao chịu đựng được nữa. Tivi thì không có gì đặc sắc, sách thì xem mãi cũng chán mà muốn làm cái gì cũng không được. Nữa giờ trước cậu đã đi vệ sinh rồi, bây giờ khôngthể tiếp tục lấy lý do đó được. Thật là chán chết được. Á Á càng ngày càng cảm thấy phiền phức, bực bội mà liếc mắt nhìn về phía Gia Vỹ – cái con người luôn quấn lấy cậu, không cho cậu làm cái này làm cái kia. Bộ anh ta rãnh rỗi không có gì làm để cứ quấy phá cậu hoài như thế này sao? Ánh mắt của cậu dời đến cái đồng hồ bên cạnh, chăm chú dán mắt vào cái kim đang cần mẫn mà nhúc nhích, nhịp điệu thong thả không nhanh không chậm. Ai da thật là chán chết người! Á Á cắn môi,lòng quyết định khi nào cậu khoẻ mạnh nhất định sẽ không sử dụng thang máy mà quyết đi bộ cho đã mới thôi. Thời gian chầm chậm trôi qua loáng cái hoàng hôn đã tới, Á Á vui mừng ” Anh, đã đến giờ rồi! Em muốn tắm!”

Á Á cực kỳ trông đợi giờ phút này vì tắm đồng nghĩa với việc cậu được rời giường, ngâm mình trong làn nước sảng khoái và quan trọng hơn cả là cậu sẽ được hoạt động dù chỉ là vài cử động ít ỏi cũng đủ làm cậu vui sướng. Gia Vỹ thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian Á Á trông đợi nhất lại chính là thời gian đáng sợ nhất của anh. Khi nghe cậu vui sướng đòi đi tắm anh đã giật bắn cả người, suýt chút nữa con dao gọt trái cây đang cầm trên tay anh đã cắt phạm vào tay anh rồi.

Gọt một miếng lê đưa đến trước miệng cho Á Á, Gia Vỹ kéo dài thời gian ” Còn sớm mà, chưa có ăn cơm chiều gì cả mà. Hay là em ngủ thêm một chút, đợi lúc thức dậy ăn cơm rồi đi tắm cũng không muộn mà.” thanh âm dịu dàng mang vẻ năn nỉ.

” Em muốn tắm!”

Gia Vỹ mở vòi nước nóng, đưa tay vào bồn thử nhiệt độ thật cẩn thận. Nước có hơi nóng, anh nhớ bác sỹ có dặn tắm nước nóng sẽ có lợi cho vết thương. Chuẩn bị xong xuôi anh đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Không chờ đợi được nên Á Á đã tranh thủ cởi bỏ hết quần áo của mình, quấn vào một tấm chăn mà ngồi chờ đợi Gia Vỹ, vừa thấy anh bước vào phòng cậu đã nở nụ cười thật tươi, giơ hai tay lên chờ đón. Gia Vỹ đón cậu vào lòng mới phát hiện người trong lòng mình đang trần như nhộng, thân nhiệt toả ra nóng hầm hập khiến cả người anh như đông cứng, hô hấp không thông.

” Anh, nhanh lên một chút đi, em lạnh.” đã mấy ngày nay vì không thể tự do hoạt động nên Á Á dần cũng quen với cảm giác dựa dẫm vào Gia Vỹ, cậu hoàn toành tự nhiên khi trần truồng trước mặt anh. Thấy Gia Vỹ vẫn ngơ ngác đứng yên không nhúc nhích, Á Á bỗng đâm ra hoảng sợ mà cất tiếng thúc giục anh. Gia Vỹ giật mình, vội vàng lấy tấm khăn lông lớn choàng quanh người cậu, phát nhẹ vào mông cậu ” Không biết xấu hổ! Đã lớn rồimà còn cởi truồng!” Á Á cười hì hì ” Tắm thì đương nhiên phải cởi quần áo rồi! Mà em cũng có phải là con gái đâu mà phải xấu hổ hay mắc cỡ?”

Gia Vỹ cúi người xuống, cẩn thận đặt Á Á xuống bồn tắm. Nước nóng chạm vào làn da trần đột ngột khiến cậu giật mình hoảng hốt la lên một tiếng rồi rúm người lại trong vòng tay anh. Gia Vỹ ôm chặt lấy cậu ” Em sao thế? Có chuyện gì thế?” Vùng ngực trắng mịn, làn da nõn nà của cậu sát vào mặt anh, đập vào mắt anh là hai hạt đậu nho nhỏ hồng hồng khêu gợi khiến người khác muốn cắn ngay một cái. Đầu óc anh như tê dại đi, tai anh giờ đây không nghe được gì ngoài trừ những tiếng ” ong ong” nhức óc như hàng ngàn con ong đang vỗ cánh xung quanh anh.

Á Á hít một hơi thở dài, từ từ thả mình vào trong làn nước ấm. Nước ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về làn da cậu khiến cậu cảm thấy thất thoải mái. Gia Vỹ dùng vòi sen giúp cậu gội đầu. Đông tác của anh thật lúng túng vụng về, dây cả xà phòng vào mắt cậu, vào cả lỗ tai. Một hình ảnh gợi lên cảm giác bình yên, ấm áp. Tay Gia Vỹ cầm miếng bông tắm giúp Á Á chà lưng, tay anh đưa đến đâu thì làn da mịn màng của cậu hiện ra đến đấy khiến anh ngây dại cả người, chăm chăm nhìn vào làn da ẩn hiện dưới lớp bọt xà phòng không chớp mắt. Không hiểu tâm trạng của Gia Vỹ lúc này, Á Á vô tư lấy thêm sữa tắm, thích thú dùng tay thoa đều khắp cơ thể, cậu chơi đùa với bọt bong bóng mà không biết chán.

Vừa dùng nước xả sạch cho cậu, Gia Vỹ vừa cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình… không có gì cả, cứ bình thường đi, cứ coi như anh em tắm với nhau là được rồi….. Anh vừa nhủ thầm trong bụng vừa hít sâu một  hơi để lấy thêm bình tĩnh rồi để yên cho cậu ngồi nghịch nước thoả thích, anh bước ra ngoài rót cho mình một ly nước để dập tắt cơn khát trong mình. Vừa uống nước vừa lơ đãng xem chương trình tivi khiến anh thấy mình bình tĩnh lại, tâm trạng cũng khá hơn.

Ước chừng Á Á nghịch nước như thế cũng đủ rồi, anh lại cất bước vào phòng tắm. Nhìn thấy cậu vẫn mải mê dùng bông tắm chà sát khắp người, anh yêu thương vỗ nhẹ đầu cậu ” Thôi nào, nhiêu đó đủ rồi em, tắm nước lạnh không có tốt đâu!”

” Dạ” Á Á ngoan ngoãn đứng lên, chợt nhớ ra vẫn còn một nơi chưa có chà rửa nên cậu vội vàng đưa tay xuống vùng giữa hai chân, dùng sức mà chà sát nơi đó.

” Ách” Gia VỸ lần nữa như thấy không khí đóng băng xung quanh mình, chân anh cơ hồ không thể đứng vững vội vàng xoay người bỏ ra ngoài như chạy trốn

20 responses

  1. teemmmmmmmmmmmmmmmmmmm >.< hy vọng không ai giành ah~~~

    11/27/2010 lúc 17:45

  2. Mai Vũ

    Đợi mãi mới thấy bạn tháo pass 😦

    11/27/2010 lúc 18:20

    • hì xin lỗi nhá ^^ từ giờ mình sẽ post đều mừ

      11/27/2010 lúc 18:40

  3. Nao

    Á Á đã chuyển biến dần dần, đáng yêu thấy rõ, hehe. Có điều xem ra Gia Vĩ nhạy cảm quá, cho dù tự nhủ kiềm chế lòng mình như đầu vẫn nghĩ ngợi lung tung a~ =)

    11/27/2010 lúc 23:09

    • thì nàng cứ tưởng tượng bụng đang đói nguyên nồi thịt kho tàu thơm tho hấp dẫn nàng có thèm hong? ^^

      11/30/2010 lúc 17:06

  4. há há, tội nghiệp GV quá, bị AA ngây thơ lừa tềnh, chạy ra ngoài mới ác 😀 ~~~~~~~~~

    11/28/2010 lúc 04:09

    • hehe anh GV còn khổ dài dài, mà út ước chi truyện dài thêm tý xíu, Á Á cường thêm tý xíu chứ em hiền quá hành anh GV chưa có tới, út coi hẻm đã ^^

      11/30/2010 lúc 17:04

  5. Thich truyen

    Rất cảm ơn bạn đã không cài pass.

    11/28/2010 lúc 21:05

    • mình thì dở cái vụ mò pass bên trang của mấy đồng đạo lắm nên không có chơi cái trò đó âu, nhức đầu lắm a

      11/30/2010 lúc 17:02

  6. cloudy

    thank ban nha!
    doi mai cuoi cung cung dc doc rui 🙂

    11/30/2010 lúc 11:55

    • hẻm có gì ^^, mình chuẩn bị poss bài mới, ủng hộ nha

      11/30/2010 lúc 17:00

  7. xuee

    em àh em có biết là em đang giết người không dao ko đó. thật tội nghiệp cho anh gia vỹ

    12/02/2010 lúc 22:02

    • hỏng phải em giết chị à, là Băng Mị với Á Á giết á ^^

      12/03/2010 lúc 17:45

  8. superfan

    bạn kat thân mến!!!!!!!!!!
    mình mới chỉ bắt đầu theo dõi “Anh! Xin hãy nuôi em ” của bạn thui
    đọc rùi thì thấy nó rất hay
    và mình đang chờ xem diễn biến tình cảm của gia vỹ và á á mà
    đến chap9 rùi mà mới thấy gia vỹ đã có những biếu hiện rùi
    vậy mà đến chap 10 bạn cài pass!!!!
    huhhu!!!!!!!!!!
    bạn có thể gửi pass của bạn cho mình được ko
    superfan_216@yahoo.com.vn
    nếu ko thì mình tìu mất
    please!!!!!!!!!!!!!!

    12/15/2010 lúc 20:53

    • uhm mình không cài pass lun đâu bạn à, tại bản word chưa được hoàn chỉnh nên mình cài thôi, để mình chỉnh cho trọn sẽ tháo pass liền ^^

      12/17/2010 lúc 10:55

  9. gachoi

    Úi, tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. GV bị tra tấn kiểu này chắc…ko kìm lòng được quá. he he he
    Thank you nha người đẹp

    12/28/2010 lúc 21:42

    • hehe xong bộ nì mình làm bộ khác còn tra tấn hơn cơ ^^ mình thích kiểu mỡ treo miệng mèo mà mèo không ăn được hehe

      01/10/2011 lúc 16:08

  10. Julymin

    Cảm ơn bạn rất nhiều,tiếp tục chap mới nhé,fighting!!!^^

    01/02/2011 lúc 19:45

  11. Julymin

    Sao lâu quá vẫn chưa gỡ pass chương 10 vậy bạn?

    01/11/2011 lúc 15:21

Bình luận về bài viết này