Bạn bè là tài sản vô giá

Anh! Xin hãy nuôi em chương 2


Vài dòng trước khi post: Cat ơi nhờ nàng beta mà chưa có ý kiến nàng đã post lên nàng đừng giận ta nha. Có lẽ do nàng bận việc nên không hồi âm dù ta ngóng nàng mòn mỏi, nếu nàng có đọc bài này thấy sai sót xin ý kiến giúp. Bạn bè gần xa có ai thấy sai sót gì cũng xin nhiệt tình góp ý, chê bai thế nào ta cũng xin tiếp nhận dù rằng vì không nhận được trả lời của Cat nên ta đã kiểm đi kiểm lại thêm 2 lần trước khi post nhưng ta biết khả năng mình có hạn, mong…^^

Anh! Xin hãy nuôi em – Chương 2

tác giả: Băng Mị

trans: QT

edit: Kat

beta: Cat

 

Nhìn thấy bóng Gia Vỹ đã ra khỏi cửa, Á Á vùng thoát khỏi tay mẹ, chạy ào về phòng của mình. Đóng cửa lại, giơ tay nắm lấy chiếc khăn choàng nơi cổ ném vào một góc tường. Hừ, đúng là làm bộ làm tịch! Ngươi là gì của chúng ta cơ chứ? Ngươi đến đem lại nhiều lo lắng phiền muộn đến với mẹ ta rồi lại cho ta quà cứ như phần thưởng hay sao? Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của mẹ mà lòng hắn đau như cắt. Mặc dù ngay từ thưở nhỏ hắn đã quen nhìn thấy cảnh nước mắt mẹ rơi nhưng sống với người thân nơi quê nhà đối với hắn vẫn thoải mái hơn….Vì sao mẹ hắn lại đi cưới một lão già? Dù sao chăng nữa đây cũng không phải là nhà của hắn. Á Á nhìn xung quanh đều thấy rõ ràng là hắn không phù hợp với nơi đây, cách sinh hoạt không giống nhau, hàng xóm xung quanh mỗi lần thấy hắn đều chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán khiến hắn cực kỳ chán ghét! Lão già thì không khi nào vừa lòng hắn, luôn tìm cớ để chửi rủa mà thôi….Mặc dù không ưa thích nhưng hắn vẫn phải ở lại nơi đây vì mẹ… Thở dài một tiếng, Á Á lắc đầu ngẫm nghĩ “ Khó chịu thì sao cơ chứ? Dù sao cũng phải sống thôi”.

Cầm lên cái túi xách đã cũ nát, Á Á chuẩn bị học bài. Cái túi đã mòn rách, bạc thếch mà đám nhà giàu trong lớp hắn vẫn hay gọi là “ túi đựng cơm”. Lấy từ trong túi ra cuốn giáo khoa cùng với một cây bút máy còn mới tinh do mẹ hắn lén lút cho hắn 10 đồng để mua. Á Á ra sức quẹt quẹt môi cho sạch vết máu, bày biện tập vở làm bài.

Trong sách vở chi chít những nét mực đỏ của thầy giáo, chứng tỏ thầy rất tức giận. Hôm nay là ngày trả bài thi, cả lớp chỉ duy nhất mình hắn bị điểm kém, làm cho hết thảy bạn bè đều cười nhạo hắn. “ Ngươi nhìn điểm thi của ngươi mà xem! Người nông thôn cơ sở vật chất, giáo dục thiếu thốn chỉ có thể đi chăn dê, làm ruộng. Ngươi trèo cao đòi lên thành phố học tập cũng chỉ là trói buộc người khác vào gánh nặng mà thôi!”. Thầy giáo càng nói càng trở nên chua ngoa, gay gắt, Á Á chỉ biết ngồi im câm lặng, mặt trở nên trắng bệch. Trói buộc? Từ nhỏ hắn đã là gánh nặng trói buộc người khác rồi! Nữ sinh ngồi cùng bàn xấu hổ đỏ mặt, nhất định yêu cầu được đổi bàn, ánh mắt nhìn hắn cứ như hắn là một thứ gì đê tiện, hèn mọn…. Đi về phía tên nam sinh béo mập đang cười nhạo hắn, Á Á nắm chặt bàn tay, tung ra cú đấm làm khoé miệng tên mập kia rướm máu. Cả  lớp náo loạn nháo nhào còn Á Á bị lôi đến văn phòng mà giáo huấn một hồi.

…..

Cánh cửa mở ra, đóng lại nhẹ nhàng. Mẹ hắn cẩn thận bước đến, dùng tay xức thuốc cho hai tay, mặt mũi của hắn. Chưa bao giờ bà hỏi hắn vì sao lại như thế vì có lẽ bà cũng đã biết nguyên do. Ngay từ khi hắn còn ở nông thôn, lâu lâu trở về thăm bà cũng đều bắt gặp hắn trông y như thế này. Thở dài, bà nhẹ nhàng an ủi hắn “ Á Á, hãy cố gắng kiên nhẫn cho đến khi con trưởng thành con nhé.”

……

Ngày nào cũng như ngày ấy, toàn bộ thời gian của Gia Vỹ đều dành cho công ty. Công ty  anh ngày càng phát triển vượt bậc khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ nhưng những bận rộn, mệt mỏi cũng không thể xoá đi những u buồn trong lòng anh – những thứ mà anh che đậy để không ai có thể nhận ra. Trên gương mặt anh, không ai thấy được những thống khổ mà anh phải chịu đựng. Dạo này anh hay gọi điện về nhà, đôi khi cũng ghé qua một chút rồi đi nhưng không khí trong nhà thì không sao chịu nổi. Cái tên nhóc Á Á kia lần nào cũng trốn ở một góc phòng, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhẹ anh, chẳng chịu mở miệng nói một lời nào, thật sự rất khó gần gũi khiến anh cũng ít ghé nhà hơn.

…..

Chiếc xe màu đen bon bon trên đường, Gia Vỹ ngã người trên ghế, đang miên man suy nghĩ về nội dung một bản hợp đồng thì bỗng nhiên chiếc xe thắng lại đột ngột. Tài xế Trương thò đầu ra ngoài cửa sổ hét toáng lên “ Muốn chết à? Trẻ con không lo học mà lại kéo nhau đánh lộn ngoài đường là sao?”. Gia Vỹ cũng chồm người ra nhìn thì thấy một đám học sinh trung học cùng xúm lại vây đánh một người, cả đám vừa đánh vừa la hét “ Ta đánh chết ngươi xem ngươi còn dám đánh trả hay không!” thằng nhóc kia đã bị té úp xuống mặt đường nhưng vẫn hung hăng chồm lên đánh trả.

Những tên nhóc thiệt là… không thể nói nổi! Gia Vỹ lệnh cho tài xế dừng xe lại, anh bước xuống, hướng về đám đông đang đánh nhau mà tiến tới, vừa đi vừa quát “ Cả đám ngừng lại! Nhanh lên!”. Đám nhóc bị quát lớn, giật mình hoảng sợ quay người nhìn về phía người thanh niên to lớn đang đến gần. Đột nhiên Gia Vỹ nhận ra tên nhóc đang bị đánh kia lại chính là……Á Á!!!

Đem cánh tay của một thằng nhóc to lớn đang đè trên người Á Á đánh văng ra, Gia Vỹ tức giận quát lớn “ Vì sao dám nhục mạ hắn?”  vừa nắm tay kéo Á Á về phía mình. Nhưng Á Á không để anh kịp làm thế, hắn nhanh nhẹn như con mèo hoang, nhảy lên lao nhanh về phía tên nhóc kia. Nhanh như cắt, tên kia bị đánh văng xuống đất, rên la như heo bị chọc tiết. Những tên còn lại bị Gia Vỹ doạ cho hoảng sợ, chỉ đứng nhìn chứ không dám lao vào can ra. Gia Vỹ cười khổ kéo Á Á ra, tên kia đứng dậy vừa khóc vừa mắng chửi “ Đồ nghiệt chủng! Đồ con hoang!”

Gia Vỹ chấn động cả người, bàng hoàng hiểu rõ hoàn cảnh của Á Á và vì sao trên người hắn luôn có những vết thương – thì ra nguyên do chính là đây! Ôm chặt Á Á đang muốn vùng thoát khỏi tay anh để liều mạng lần nữa, Gia Vỹ nghiêm khắc nhìn về đám con trai kia “ Đám nhóc tụi bây nhớ cho kỹ, ta chính là gia đình của Á Á, chính là anh trai của hắn. Để ta thấy tụi bây ăn hiếp hắn một lần nữa hay gọi hắn là đồ con hoang thì đừng có trách ta!”

Mấy tên kia lần lượt kéo đi, Á Á cố hết sức giằng cổ tay ra khỏi tay Gia Vỹ, nhặt lại túi xách nằm trên đất toan bỏ đi. Anh vội kéo hắn lại “ Á Á…”. Á Á lạnh lùng đứng yên, không quay lại cũng chẳng nói năng gì, Gia Vỹ cũng không biết phải làm sao, suy nghĩ một hồi anh lên tiếng “ Để anh đưa em về nhà nhé”.  Á Á lắc đầu, giật tay khỏi Gia Vỹ, cắm cúi bỏ chạy… Anh nhìn theo không kềm được buông tiếng thở dài…

Quay trở lại xe, tài xế Trương không khỏi tò mò bèn hỏi “ Chu tổng, tên nhóc kia là ai thế? Người quen của ông ư?”. Gia Vỹ cười buồn nhủ thầm “ Ừ nhỉ, hắn là ai? Aida, đôi mắt lạnh lùng kia chẳng thèm nhìn ta đến một lần, có coi ta là anh trai của hắn đâu.” “Về nhà”- anh nói với tài xế

…..

Quay đầu lại thấy chiếc xe đã đi xa, Á Á chậm dần bước chân, cúi đầu buồn bã. Bộ đồng phục mới đã bị rách rồi, mẹ đã rất vất vả để xin tiền ông ấy mua cho hắn bộ đồng phục này. Bây giờ nó lại bị rách… thể nào mẹ cũng khổ sở vì bị ông ấy hạch sách, mắng nhiếc cho xem. Cái nhà chết tiệt! Trường học chết tiệt! Tất cả đều đáng ghét! Á Á hung hăng đá văng hòn đá dưới chân. Gần đến nhà, hắn cố ý không đi thẳng mà quẹo trái quẹo phải cho xa…

Đi trên một con đường nhỏ vắng vẻ, từ đây về đến nhà phải mất một quãng khá xa, bóng cây to rợp mát, lá thu rơi đầy dưới chân, Á Á chậm rãi thả bộ từng bước… Bất chợt hắn nghe được một âm thanh thật nhẹ nhàng êm ả… Tiếp đâu, âm nhạc rộn rã vang lên, có tiếng người vỗ tay theo nhịp cất cao giọng hô to. Á Á hiếu kỳ đi xung quanh tìn kiếm thì phát hiện một bức tường cao ngang thân người, có lan can làm bằng song sắt, phía sau cửa kính có một nhóm thiếu niên nam nữ đang học múa. Nữ mặc váy lụa ngắn màu trắng, mỗi lần nhún chân nhảy lên thì đôi giày ba lê màu hồng dưới chân cứ như ánh sáng hồng thấp thoáng. Người nam dáng cao thanh tú, mặc bộ đồ tập luyện màu đen, nhẹ nhàng xoay người quay tròn theo điệu nhạc, đôi tay thon dài cong lại thành hình cung thật duyên dáng.

Như lạc vào thế giới thần tiên, Á Á giương to mắt chăm chú nhìn khung cảnh trước mặt. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn piano, những con người say mê múa, chân tay hoà theo nhạc thật là một cảnh đẹp khiến Á Á ngày càng bị hấp dẫn. Để có thể nhìn rõ hơn, Á Á nghiêng người tựa vào song sắt trước mặt cố gắng kiễng chân, say mê nhìn ngắm tựa như muốn thu gọn khung cảnh này, lấp đầy trong đáy mắt.

Vẫn mải mê đứng nhìn cho đến khi chiều tới, nam nữ trong phòng tập bước ra đi về, mãi đến khi dáng họ dần khuất xa thì Á Á mới nuối tiếc trở về.

Vừa gõ nhẹ thì cửa nhà đã vội mở, ánh mắt dì Hứa vô cùng lo lắng, hoảng sợ nhìn đứa con của mình “ Con đã đi đâu thế? Sao đến bây giờ mới chịu về nhà? Người ngợm thế này là sao?” nhìn thấy vai áo con bị rách, dì Hứa sốt ruột gạn hỏi. “ Không có gì đâu, con bị vấp té thôi” Á Á ngần ngừ trả  lời, mắt nhìn về hướng nhà trong, cố gắng nhanh chân chạy về phòng trước khi ông già kia phát hiện.

Dì Hứa sốt ruột hối thúc “ Vào nhanh nhanh đi rồi gọi điện báo với anh trai là con đã về, hắn tìm con suốt”. Á Á kinh ngạc ngước nhìn mẹ, không hiểu mẹ đang nói chuyện gì. “ Anh trai con về nhà tìm con, mẹ nói là con chưa có về thì hắn vội ra ngoài tìm kiếm. Cũng đã hơn một giờ rồi. May là cha con hôm nay không có ở nhà nếu không là đã có chuyện.”

Á Á thấy trong lòng xáo trộn nhưng khi nghe đến ông già kia, sắc mặt vội trở nên lãnh đạm như thường “ Ông ấy không phải cha con!” rồi đi thẳng về phòng.

Lặng im ngồi trong góc, Á Á suy nghĩ về Gia Vỹ. “Anh ta đi tìm ta sao? Vì sao phải thế? Anh ta lo sợ ta bỏ đi không về hay sẽ gặp chuyện gì? Làm gì có chuyện đó! Giữa anh ta và ta nào có quan hệ gì”… Nhớ tới lúc chiều được anh ta ôm trong lòng mà hô lớn là anh trai của hắn, hắn thấy ngực mình có chút gì đau nhói xót xa. Chợt nhớ tới ngày còn ở dưới quê, hắn luôn mong ước mình có được một người anh trai. Có anh trai rồi sẽ không còn bị khinh khi, ăn hiếp vì anh trai sẽ là người che chở, bảo vệ cho hắn. Có anh trai rồi thì có thể nhõng nhẽo xin tiền mua đồ chơi. Có anh trai rồi sẽ được anh cõng trên vai vui đùa, có thể mặc sức làm nhiều trò…..Á Á lắc mạnh đầu. Tỉnh lại đi Hứa Á, mi có được cái phúc ấy sao?

 

10 responses

  1. he he! giựt tem,
    ta cóa tem oy` nhá. hăc! hăc’
    Ờ mà đọc truyện nay`, tên em thụ nghe cóa vẻ …….Kêu nhỉ? hi hi
    Cố lên nha nang`, ta ngóng trông nang` ngày ngày đó. ^^
    Ờ mà nghe nag` bào nàng cóa gia đình oy`. hí hí! Phu Quân của nang` cóa bít nang` là fangirl hok zậy???? ^______^

    10/03/2010 lúc 18:53

    • Mừng quá! Khách quý tới nhà!
      * mở quạt*
      *pha trà*
      * bưng bánh*
      ^^ ta cứ tưởng không ai thèm ghé nhà mình nữa chứ!! uhm tướng công nhà ta sinh ra trong gia đình nghệ thuật nên thoải mái lúm nàng ạ. Đến bây giờ mà vẫn còn đi mua truyện tranh về cho ta đọc á ^^. Từ ngày mê đắm mê đuối ĐM tối nào ta cũng ôm máy đến khi đi ngủ mới thôi. Hix chỉ tội mỗi cái…… mỗi khi ta đọc xong cái chương nào hơi cao trào một tý…. hix…. quay sang nhìn huynh í….. hix…. huynh í chỉ phán có mỗi một câu lạnh lùng nè ” Đại biến thái!”…. hix…. tình iu của ta…… hix….. trí tưởng tượng của ta……. ô ô ô…….

      10/05/2010 lúc 12:22

  2. Cat0o0

    Mai ta gửi nàng chương 3 đã beta ha ^_^

    10/04/2010 lúc 16:56

    • Cảm ơn nàng nhiều nhe, hôm nay ta đang tính đang bảng tìm trẻ lạc…. hix mừng quá đi^^
      Thì ra là do ta hem bắt máy hử? sorry nha, tại vì dạo này ta đang bị mấy người bên công ty bảo hiểm cứ làm phiền hoài, bực bội quá nên ta khoá máy không nghe, tin nhắn cũng không đọc….. lỗi của ta, thành thật xin lỗi
      Tính hôm nay mà không gặp nàng sẽ post chương 3 nhưng… ta sẽ đợi nàng- tình iu của ta!!!!!!!!!!

      10/05/2010 lúc 12:17

      • Cat0o0

        Ta tưởng đăng bản *tìm phu quân lạc* chứ ^_^. Ta cũng làm bên bảo hiểm đó nàng ạ, từ bảo hiểm đến tín dụng. Nàng ghét lũ bảo hiểm cũng đừng ghét ta nhá ^_^

        10/06/2010 lúc 11:33

      • hihihi Cat iu thì làm sao mà ta ghét cho được, thương không hết nữa là…. lát xíu ta mail chương 4, 5 cho nàng nhé *0*

        10/06/2010 lúc 11:52

    • hắc hắc! tướng công nhà nàng biểu hiện………..dễ thương wa’ điiii >.<
      ta hâm mộ nang` đó nha.

      10/06/2010 lúc 19:29

      • đa tạ đa tạ… huynh í mà biết nàng khen thể nào cũng nghếch mặt lên trời mà tự sướng cho xem^^. Nói thì nói thế thui chứ nhiều lúc ta cũng muốn hộc máu với người í í T_T

        10/06/2010 lúc 23:47

  3. Mình cũng rất thích truyện này. Dạo trc đọc trên blog của bạn Boys’love nhưng bạn ấy mãi vẫn chưa dịch tiếp. Nay bạn lại dịch. Vui quá!

    10/06/2010 lúc 12:38

  4. Hỉ hỉ, mấy ngày nay ta đi chơi mãi, bữa nay zìa mí có dịp ghé wa nhà nàng, thấy đông khách ghia nha. Tướng công nàng cũng thật tốt, ko đè bẹp sự nghiệp BL của nàng, ko như ta bị em gái chửi te tua >”<…. mà chửi kệ, ta đây cũng mắt mù tai điếc thoai a

    10/09/2010 lúc 02:21

Bình luận về bài viết này